gia đình hãy là tổ ấm của con cái....
Trang 1 trong tổng số 1 trang
gia đình hãy là tổ ấm của con cái....
Trong cuộc sống thực tại , ai dám chắc mình không bao giờ gục ngã trước số phận . Và tôi cũng vây, tôi đã thực sự gục ngã khi mà tôi găp chướng ngại này của cuộc sống.Thực ra. thì phải nói là tôi sinh ra là để sống trong đau khổ và khó khăn . khi tôi vùa tròn 1 tháng tuổi thì ba me li hôn .Ba ko buồn vì việc đó , ông đã đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Sống trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và mẹ , tôi đã quên đi việc mình sinh ra bị ba bỏ rơi.Nhưng cuộc sống này luôn đùa cợt với tôi, khi tôi vừa lên 7 thì mẹ cũng bỏ mặc tôi để đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân.Nhưng tôi biết tôi không có quyền trách mẹ , bởi mẹ còn quá trẻ , mẹ cần một cuộc sống hôn nhân , một gia đình thật sự mà cái đó thì tôi không thể cho mẹ . Nên mẹ đã rời xa tôi để đến với cái mẹ cho là mẹ cần thiết.
Thế là tôi bắt đầu một cuộc sống khác ,cuộc sống mà có lẽ một đúa trẻ như tôi khó lòng mà sống được . Nhưng tôi vẫn biết là mình còn may mắn hơn nhiều người vì chí ít tôi cũng đã có mẹ sống cùng trong tuổi thơ ấu , cùng tôi chia sẻ mọi việc.
Tôi sống với bà ngoại của mình, nhưng còn các dì các cậu tôi thì sao? Thay vì yêu thương chăm sóc thì họ làm đủ mọi cách, tìm mọi thủ đoạn để buộc tôi phải ra khỏi nhà. Một đứa trẻ lên 10, đi học bị nói là con hoang , không cha , không mẹ trong khi tôi vẫn biết ba mẹ mình là ai thì các bạn cũng đủ hiểu .....
Sóng gió không từ bỏ tôi từ đây, tôi luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác. Khi tôi lên 17, người dì ghẻ của tôi (người mà ba tôi đã từ bỏ tôi để chọn)mất vì tai nạn giao thông. Ba tôi đã tìm lại tôi , nghe thì có vẻ là niềm hạnh phúc nhưng ai ngờ ông ta lại lại dụng tình cảm của tôi dối với ông. Ông ta tìm tôi về chỉ là để chăm sóc 2 đứa con riêng của ông ta, một đứa 15t, một đứa 13t,chưa đủ khả năng để tự lo cho bản thân.
Sống đơn côi một mình gần 10 năm , giờ lại có ba tìm và kêu về ai không hạnh phúc nhưng đằng sau đó là cả một khối khổ đau . Đời thật sự có gì mà khiến lòng người luôn gian dối, tiền có chi mà mua được cả tình cảm , làm mờ đi cả đôi mắt để khiến lòng này luôn xót xa , để rồi trở thành vết thương lòng không bao giờ lành.
Và có lẽ đối với tôi đó chính là vết thương không liều thuốc nào xoa dịu được.Và điều tôi muốn nói ở đây là"cha mẹ , gia đình hãy là chỗ dựa vững chắc cho con cái"
Thế là tôi bắt đầu một cuộc sống khác ,cuộc sống mà có lẽ một đúa trẻ như tôi khó lòng mà sống được . Nhưng tôi vẫn biết là mình còn may mắn hơn nhiều người vì chí ít tôi cũng đã có mẹ sống cùng trong tuổi thơ ấu , cùng tôi chia sẻ mọi việc.
Tôi sống với bà ngoại của mình, nhưng còn các dì các cậu tôi thì sao? Thay vì yêu thương chăm sóc thì họ làm đủ mọi cách, tìm mọi thủ đoạn để buộc tôi phải ra khỏi nhà. Một đứa trẻ lên 10, đi học bị nói là con hoang , không cha , không mẹ trong khi tôi vẫn biết ba mẹ mình là ai thì các bạn cũng đủ hiểu .....
Sóng gió không từ bỏ tôi từ đây, tôi luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề khác. Khi tôi lên 17, người dì ghẻ của tôi (người mà ba tôi đã từ bỏ tôi để chọn)mất vì tai nạn giao thông. Ba tôi đã tìm lại tôi , nghe thì có vẻ là niềm hạnh phúc nhưng ai ngờ ông ta lại lại dụng tình cảm của tôi dối với ông. Ông ta tìm tôi về chỉ là để chăm sóc 2 đứa con riêng của ông ta, một đứa 15t, một đứa 13t,chưa đủ khả năng để tự lo cho bản thân.
Sống đơn côi một mình gần 10 năm , giờ lại có ba tìm và kêu về ai không hạnh phúc nhưng đằng sau đó là cả một khối khổ đau . Đời thật sự có gì mà khiến lòng người luôn gian dối, tiền có chi mà mua được cả tình cảm , làm mờ đi cả đôi mắt để khiến lòng này luôn xót xa , để rồi trở thành vết thương lòng không bao giờ lành.
Và có lẽ đối với tôi đó chính là vết thương không liều thuốc nào xoa dịu được.Và điều tôi muốn nói ở đây là"cha mẹ , gia đình hãy là chỗ dựa vững chắc cho con cái"
uyenny_15- Tổng số bài gửi : 141
Join date : 13/11/2008
Age : 29
Đến từ : nơi của những thiên thần và linh hồn cùng tồn tại song song
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết