Mặc định nó đã từng khát khao 1 bờ vai
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mặc định nó đã từng khát khao 1 bờ vai
Xưa : Nó ao ước có một bờ vai để nó dựa vào , một bờ vai có thể làm nó yên tâm và quên đi cái tôi cao ngất của nó mà khóc. Nó muốn khóc thật to , muốn gào hét.............. nhưng nó bất lực . Sức chịu đựng của nó sẽ đến đâu , có người nói với nó " khả năng của con người là vô hạn , biết đâu sức chịu đựng của em cũng là vô hạn " nó cũng ko biết có thật như thế hay ko , nhưng nó đang rất mệt mỏi . Tất cả mọi thứ cứ ong ong trong đầu của nó , nó định bỏ hết tất cả nhưng nó ko làm được , nó ko nỡ rời xa nơi này , nơi duy nhất nó thấy bản thân còn hiện hữu , nơi duy nhất khiến nó cảm thấy rằng nó đang sống.
11 giờ đêm vẫn có một con bé đạp xe lững thững trên đường , dường như cả ông trời cũng ghét bỏ nó , nó cũng ko biết do ông trời ghét bỏ nó hay vì ông cũng khóc thương cho nó . Những hạt mưa nặng hạt dần , càng lúc càng nhiều , càng buốt . Nó đang ko biết tìm cách nào để giải tỏa nhưng cơn mưa này đã giúp nó tỉnh táo hơn , trong mưa ko ai biết là nó đang khóc , ko ai biết nó đang buồn , trên đường ko có bóng người mà chỉ có mình nó lầm lũi đạp xe về nhà . Cả người và cặp sách đều ướt , bươc vào nhà nó cười , chẳng kịp ăn cơm mà chỉ dọn dẹp rồi rồi đi nghỉ.
Bây giờ nó luôn ao ước có một bờ vai để nó dựa dẫm, nó cũng muốn làm nũng và thể hiện tình cảm của mình . Nhưng con người nó quá khô khan . Nó vẫn luôn mong muốn có người để chia sẻ , để an ủi , thương yêu nhưng nó lại ko có được điều đó. Bờ vai nào sẽ dành cho nó , bờ vai nào sẽ đưa ra đón lấy nó để nó dựa vào mà khóc .........................................
Và nay: Nó đã từng khao khát có một bờ vai để dựa vào, vậy nhưng bây giờ nó ko dựa vào bất cứ đâu. Nó như một con chim non sợ đậu cành cong, có lẽ một lần ngã xuống ao đã làm nó sợ hãi. Nó sợ cái gì nhỉ ? Ừ đúng rồi nó sợ cái gì nhỉ? Chính bản thân nó cũng không biết được, thật là buồn cười. Có những khi nó biết chắc rằng cái cành cây đó rất chắc chắn mà nó vẫn ko dám đậu vào nghỉ chân. Thật là kỳ lạ, nó cứ như vậy, sống như vậy, biệt lâạ với thế giới bên ngoài và hạnh phúc với cái thế giới riêng đầy ảo ảnh của nó. Nó tự nhiên trở thành một con chim kiêu ngạo, bướng bỉnh và....cô đơn...........Và bây giờ nó hiểu được rằng sẽ ko có ai để nó dựa vào, ko ai có thể làm nó tin tưởng. Nó biết rằng nó phải một mình, nó sẽ luôn một mình..................và nó lại tiếp tục chờ đợi một mình..............chờ đến khi "điều kỳ diệu" xuất hiện...............đến khi nó tìm được một bờ vai.......
nhưng phải chờ đợi đến khi nào..........??có ai trả lời giúp tôi ko?
11 giờ đêm vẫn có một con bé đạp xe lững thững trên đường , dường như cả ông trời cũng ghét bỏ nó , nó cũng ko biết do ông trời ghét bỏ nó hay vì ông cũng khóc thương cho nó . Những hạt mưa nặng hạt dần , càng lúc càng nhiều , càng buốt . Nó đang ko biết tìm cách nào để giải tỏa nhưng cơn mưa này đã giúp nó tỉnh táo hơn , trong mưa ko ai biết là nó đang khóc , ko ai biết nó đang buồn , trên đường ko có bóng người mà chỉ có mình nó lầm lũi đạp xe về nhà . Cả người và cặp sách đều ướt , bươc vào nhà nó cười , chẳng kịp ăn cơm mà chỉ dọn dẹp rồi rồi đi nghỉ.
Bây giờ nó luôn ao ước có một bờ vai để nó dựa dẫm, nó cũng muốn làm nũng và thể hiện tình cảm của mình . Nhưng con người nó quá khô khan . Nó vẫn luôn mong muốn có người để chia sẻ , để an ủi , thương yêu nhưng nó lại ko có được điều đó. Bờ vai nào sẽ dành cho nó , bờ vai nào sẽ đưa ra đón lấy nó để nó dựa vào mà khóc .........................................
Và nay: Nó đã từng khao khát có một bờ vai để dựa vào, vậy nhưng bây giờ nó ko dựa vào bất cứ đâu. Nó như một con chim non sợ đậu cành cong, có lẽ một lần ngã xuống ao đã làm nó sợ hãi. Nó sợ cái gì nhỉ ? Ừ đúng rồi nó sợ cái gì nhỉ? Chính bản thân nó cũng không biết được, thật là buồn cười. Có những khi nó biết chắc rằng cái cành cây đó rất chắc chắn mà nó vẫn ko dám đậu vào nghỉ chân. Thật là kỳ lạ, nó cứ như vậy, sống như vậy, biệt lâạ với thế giới bên ngoài và hạnh phúc với cái thế giới riêng đầy ảo ảnh của nó. Nó tự nhiên trở thành một con chim kiêu ngạo, bướng bỉnh và....cô đơn...........Và bây giờ nó hiểu được rằng sẽ ko có ai để nó dựa vào, ko ai có thể làm nó tin tưởng. Nó biết rằng nó phải một mình, nó sẽ luôn một mình..................và nó lại tiếp tục chờ đợi một mình..............chờ đến khi "điều kỳ diệu" xuất hiện...............đến khi nó tìm được một bờ vai.......
nhưng phải chờ đợi đến khi nào..........??có ai trả lời giúp tôi ko?
uyenny_15- Tổng số bài gửi : 141
Join date : 13/11/2008
Age : 29
Đến từ : nơi của những thiên thần và linh hồn cùng tồn tại song song
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết