làm sao về được mùa đôg
Trang 1 trong tổng số 1 trang
làm sao về được mùa đôg
Làm sao về được mùa đông _ mùa thu cây cầu đã gãy _ Thôi đành ru lòng mình vậy...
********
Vậy là tôi lại bước vào mùa đông nữa. Cứ ngỡ mùa đông cũ - dù phố có thay đổi và người đã khác. Phải, tôi không nghĩ mình là đứa yếu đuối và sống với kỷ niệm. Nhưng sao lòng vẫn còn nỗi se lạnh của hơi đông. Một mùa đông cũ...
*********
Tôi đã bước bên anh trên con đường đầy lá vàng. Những chiếc lá cuối thu rơi vội đón mùa đông về. Tự bao giờ cái đứa vô tâm như tôi lại yêu những điều lặng lẽ, nhẹ nhàng khi bên anh _ "yêu anh lòng chợt từ bi bất ngờ..."
Ngày đó lần đầu gặp anh trog buổi tối mùa thu , trái tim luôn đi rong của đứa như tui đã bất chợt biết dừng...Lạnh lắm những cơn gió mùa đông dù lay rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng nồng ấm biết bao. Cứ ngỡ là mãi mãi...
Tôi như hóa dại...Tôi đã không giữ anh ở lại...Chẳng thể giữ mãí mùa đông. Anh đã không thuộc về tôi cũng như mùa đông không mãi mãi thuộc về tôi..dù tôi yêu anh...và...tôi yêu mùa đông....
Nếu yêu tôi thì anh cũg chẳg muốn bản thân mình thuộc về ai cả...đúg...tôi cũg nghĩ vậy....yêu nhau là đủ.....đừg nên quá phụ thuộc hay thuộc về 1 ai đó....vì như vậy chỉ là nắm giữ chứ khôg phải tình yêu .....mà trog tình yêu thì lại cần có sự buôg lỏg...
********
Những tháng ngày có anh, bước chân chai sạn vì...không tìm được chỗ dừng...vì bụi đường nắng gió của tôi như vơi đi sự trống trải...như..cách biệt quá phải không anh?..Tôi đã sống...với những nỗi xót xa...và tôi yêu anh...
*******
Tôi xa anh đã 1 thág chưa nhỉ ? xa con đường với những chiếc lá thu mong manh, với những con đường tấp nập người đi qua, ồn ào náo nhiệt nhưng lại cảm thấy ấm áp, bình yên trong trái tim....Tôi _ nơi đây một mình với mùa đông tê dại..Yêu anh _ yêu cả mùa đông dẫu...anh không có bên tôi lúc này....Vậy đấy mà nhữg lần onl thì khôg biết nên nói cái gì với anh....chỉ biết nhìn nick anh đag ság và vào pm tôi rồi lại out bất chợt khiến tôi hụt hẫg vô cùg....bùn và nhớ anh hok thể tả nhưg hok biết nên nói với ai?? cho ai nghe? ai hiểu cho tôi? Thôi thì cứ viết hết vào blog đi đã rồi nếu anh đọc đc thì cứ mà hiểu....
********
Đông về, nhớ anh, nhớ những cơn mưa phùn ướt vai, nhớ tiếng nói ấm áp thì thầm như tiếng lá chao nghiêng, nhớ ánh mắt dịu dàng nồng ấm trong cơn gió đông se lạnh...
*******
Ngoài phố...Đông đã về...Chuông nhà thờ vang vọng...Đêm nay đông có ấm bên anh..??!!...
********
Vậy là tôi lại bước vào mùa đông nữa. Cứ ngỡ mùa đông cũ - dù phố có thay đổi và người đã khác. Phải, tôi không nghĩ mình là đứa yếu đuối và sống với kỷ niệm. Nhưng sao lòng vẫn còn nỗi se lạnh của hơi đông. Một mùa đông cũ...
*********
Tôi đã bước bên anh trên con đường đầy lá vàng. Những chiếc lá cuối thu rơi vội đón mùa đông về. Tự bao giờ cái đứa vô tâm như tôi lại yêu những điều lặng lẽ, nhẹ nhàng khi bên anh _ "yêu anh lòng chợt từ bi bất ngờ..."
Ngày đó lần đầu gặp anh trog buổi tối mùa thu , trái tim luôn đi rong của đứa như tui đã bất chợt biết dừng...Lạnh lắm những cơn gió mùa đông dù lay rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng nồng ấm biết bao. Cứ ngỡ là mãi mãi...
Tôi như hóa dại...Tôi đã không giữ anh ở lại...Chẳng thể giữ mãí mùa đông. Anh đã không thuộc về tôi cũng như mùa đông không mãi mãi thuộc về tôi..dù tôi yêu anh...và...tôi yêu mùa đông....
Nếu yêu tôi thì anh cũg chẳg muốn bản thân mình thuộc về ai cả...đúg...tôi cũg nghĩ vậy....yêu nhau là đủ.....đừg nên quá phụ thuộc hay thuộc về 1 ai đó....vì như vậy chỉ là nắm giữ chứ khôg phải tình yêu .....mà trog tình yêu thì lại cần có sự buôg lỏg...
********
Những tháng ngày có anh, bước chân chai sạn vì...không tìm được chỗ dừng...vì bụi đường nắng gió của tôi như vơi đi sự trống trải...như..cách biệt quá phải không anh?..Tôi đã sống...với những nỗi xót xa...và tôi yêu anh...
*******
Tôi xa anh đã 1 thág chưa nhỉ ? xa con đường với những chiếc lá thu mong manh, với những con đường tấp nập người đi qua, ồn ào náo nhiệt nhưng lại cảm thấy ấm áp, bình yên trong trái tim....Tôi _ nơi đây một mình với mùa đông tê dại..Yêu anh _ yêu cả mùa đông dẫu...anh không có bên tôi lúc này....Vậy đấy mà nhữg lần onl thì khôg biết nên nói cái gì với anh....chỉ biết nhìn nick anh đag ság và vào pm tôi rồi lại out bất chợt khiến tôi hụt hẫg vô cùg....bùn và nhớ anh hok thể tả nhưg hok biết nên nói với ai?? cho ai nghe? ai hiểu cho tôi? Thôi thì cứ viết hết vào blog đi đã rồi nếu anh đọc đc thì cứ mà hiểu....
********
Đông về, nhớ anh, nhớ những cơn mưa phùn ướt vai, nhớ tiếng nói ấm áp thì thầm như tiếng lá chao nghiêng, nhớ ánh mắt dịu dàng nồng ấm trong cơn gió đông se lạnh...
*******
Ngoài phố...Đông đã về...Chuông nhà thờ vang vọng...Đêm nay đông có ấm bên anh..??!!...
uyenny_15- Tổng số bài gửi : 141
Join date : 13/11/2008
Age : 29
Đến từ : nơi của những thiên thần và linh hồn cùng tồn tại song song
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết