cãm giác được cõg trên lưg....
Trang 1 trong tổng số 1 trang
cãm giác được cõg trên lưg....
Ngày bé, cả nhà ai cũng sẵn sàng cúi xuống đóng giả… ngựa, cho con bé nghịch ngợm là tớ leo lên lưng. Tớ nhớ, ông đã “chở” tớ đi quanh giường như thế không biết bao nhiêu vòng. Ông bảo, nghe tiếng cười khanh khách của tớ, ông không bao giờ biết mệt mỏi, lưng ông cũng chẳng khi nào biết đau nữa…
Lớn lên một tẹo, tớ mập ơi là mập, nên rất… nặng. Và ông thì yếu hơn, nên chẳng thể đóng giả ngựa cho tớ “nhông nhông” được nữa. Thế là tớ… dỗi, cứ khóc thét lên suốt ngày, chẳng chịu ăn cơm. Và bố, sau một ngày đi làm mệt mỏi, về đến nhà lại luôn bị tớ “mè nheo”. Bố thay ông “vác” tớ trên vai, “chở” tớ đi khắp nhà. Hôm nào tớ cũng thấy bố toát cả mồ hôi.
Ngồi trên lưng ông, trên lưng bố, tớ luôn có cảm giác an toàn và hạnh phúc. Giống như mình được yêu thương, được cưng chiều, được bảo vệ và chở che.
Có lẽ cũng vì thế, mà lúc nào tớ cũng thích được… cõng. Nhưng cả nhà ai cũng trêu, tớ lớn lắm rồi, “lêu nghêu” lắm rồi, chẳng ai có đủ sức để mà cõng tớ nữa. Và thế là tớ đành “bắt nạt”… anh trai. Hai anh em thường cùng nhau đi bộ buổi sáng, thi thoảng tớ lại… bất ngờ leo lên lưng anh, và anh dù la oai oái nhưng cũng chẳng thể đẩy tớ xuống được. Vậy là vừa đi vừa “than trời than đất”, vừa “úm” tớ là: “Sau này… ế người yêu nhé. Ai bảo có cái sở thích… kì dị thế này hả”. Tớ trêu: “Được cõng em là một niềm hạnh phúc đấy chứ”. Anh lè lưỡi: “Trời ơi, nặng quá cô ơi, không thích đâu. Đừng bắt tên con trai nào cõng em nhé, nó sẽ… chạy dài cho mà xem, anh nói thật đấy”. Tớ… buồn mất một giây. Thì từ trước đến giờ, vẫn cứ tưởng tượng rằng, tớ sẽ iu một người sẵn sàng cõng tớ dưới trời mưa mà lị…
lúc đi chơi, tớ uốg nhiều bia quá nên say...cậu hok cõg tớ mà....bồg tớ hẳg lên vào ghế. Cậu cũg là người giữ yên tớ từ đầu buổi đi chơi cho đến lúc về, cậu vẫn dìu tớ từ trong quán ra rồi lên taxi về. Cậu vẫn lo lắg khi để taxi chở tớ về với thèg Hoàg...ừhm....cậu sợ tớ bị la, bị đánh. Vậy là ság hôm sau, vừa thấy nick tớ onl thì cậu vào hỏi chuyện ngay để xem thữ tớ có bị gì hok?? còn nhữg người khác cũg hỏi như vậy. Tớ biết xug quanh tớ còn nhiều người quan tâm và lo lắg cho tớ...nhất là cậu
cậu còn nói " con gái gì mà nặng như heo....bồg mà mệt luôn.."tớ chỉ biết cười hì cho đỡ ....quê
Vẫn là cái cảm giác ấm áp, bình yên và an toàn như trên lưng bố, lưng ông, hay lưng anh trai của tớ.
Nhưng mà, còn có thêm một cảm giác nữa. Rất lạ..ừhm...vì lần đầu tiên có người con trai bồg tớ lên đấy mà....bây giờ nghĩ lại xấu hổ hì
cậu lúc nào cũg lo cho tớ như người_mà _tớ_gọi_là_pồ...nhưg có lẽ là hơn đấy chứ...cậu luôn hỏi tớ "ăn cơm chưa?" như người _ấy nhưg câu trả lời của tớ với mỗi người khác nhau....với người _đó thì tớ ăn rồi nhưg với cậu thì chua.....vì nhữg lúc cậu hỏi thì toàn nhữg lúc tớ chưa ăn nên trả lời vậy thôi....và mỗi lần như thế thì cậu lại bảo " ăn đi...ăn 1 chén thôi cũg đc..tớ thươg "lúc đó, tớ nghe lời liền....hok phải vì cậu thươg mà vì thấy vui vui nên ăn ...nói chuyện với cậu cũg giốg như nhữg lần nói chuyện với người_đó....tớ luôn cười nhãm 1 mình...nhữg lần gặp cậu, tiếp xúc với cậu cũg bằg nhữg lần gặp pồ tớ, tiếp xúc với người đó...nhưg 2 cảm giác khác nhau...vì với cậu là 1 người bạn thật sự tốt và tớ rất mến...còn với người ấy là người quan trọg với tớ lắm....đươg nhiên cậu cũg quan trọg khôg kém....nhưg người _đó khác....người đó là pồ tớ nên đươg nhiên là khác rồi....tớ khôg bao giờ dành 1 nữa trái tim của mình cho riêg ai...trái tim tớ bị cắt ra rồi chắp vá xấu xí lắm.....vì tớ từg bị tổn thươg...vì tớ chia sẻ tình cảm của mình cho nhiều người....vì trái tim tớ chưa bao giờ là thuộc về ai....chỉ luôn là của tớ mà thôi....tình thươg của tớ dành cho ai cũg như nhau....chỉ là tuỳ theo sự đặc biệt như thế nào thôi.....cũg là cái bồg, cái cõg trên lưg....mà sao cái cảm giác khác nhau thế nhỉ???ừhm./.. vì mỗi người mag 1 nét đặc biệt riêg đối với tớ mà
Lớn lên một tẹo, tớ mập ơi là mập, nên rất… nặng. Và ông thì yếu hơn, nên chẳng thể đóng giả ngựa cho tớ “nhông nhông” được nữa. Thế là tớ… dỗi, cứ khóc thét lên suốt ngày, chẳng chịu ăn cơm. Và bố, sau một ngày đi làm mệt mỏi, về đến nhà lại luôn bị tớ “mè nheo”. Bố thay ông “vác” tớ trên vai, “chở” tớ đi khắp nhà. Hôm nào tớ cũng thấy bố toát cả mồ hôi.
Ngồi trên lưng ông, trên lưng bố, tớ luôn có cảm giác an toàn và hạnh phúc. Giống như mình được yêu thương, được cưng chiều, được bảo vệ và chở che.
Có lẽ cũng vì thế, mà lúc nào tớ cũng thích được… cõng. Nhưng cả nhà ai cũng trêu, tớ lớn lắm rồi, “lêu nghêu” lắm rồi, chẳng ai có đủ sức để mà cõng tớ nữa. Và thế là tớ đành “bắt nạt”… anh trai. Hai anh em thường cùng nhau đi bộ buổi sáng, thi thoảng tớ lại… bất ngờ leo lên lưng anh, và anh dù la oai oái nhưng cũng chẳng thể đẩy tớ xuống được. Vậy là vừa đi vừa “than trời than đất”, vừa “úm” tớ là: “Sau này… ế người yêu nhé. Ai bảo có cái sở thích… kì dị thế này hả”. Tớ trêu: “Được cõng em là một niềm hạnh phúc đấy chứ”. Anh lè lưỡi: “Trời ơi, nặng quá cô ơi, không thích đâu. Đừng bắt tên con trai nào cõng em nhé, nó sẽ… chạy dài cho mà xem, anh nói thật đấy”. Tớ… buồn mất một giây. Thì từ trước đến giờ, vẫn cứ tưởng tượng rằng, tớ sẽ iu một người sẵn sàng cõng tớ dưới trời mưa mà lị…
lúc đi chơi, tớ uốg nhiều bia quá nên say...cậu hok cõg tớ mà....bồg tớ hẳg lên vào ghế. Cậu cũg là người giữ yên tớ từ đầu buổi đi chơi cho đến lúc về, cậu vẫn dìu tớ từ trong quán ra rồi lên taxi về. Cậu vẫn lo lắg khi để taxi chở tớ về với thèg Hoàg...ừhm....cậu sợ tớ bị la, bị đánh. Vậy là ság hôm sau, vừa thấy nick tớ onl thì cậu vào hỏi chuyện ngay để xem thữ tớ có bị gì hok?? còn nhữg người khác cũg hỏi như vậy. Tớ biết xug quanh tớ còn nhiều người quan tâm và lo lắg cho tớ...nhất là cậu
cậu còn nói " con gái gì mà nặng như heo....bồg mà mệt luôn.."tớ chỉ biết cười hì cho đỡ ....quê
Vẫn là cái cảm giác ấm áp, bình yên và an toàn như trên lưng bố, lưng ông, hay lưng anh trai của tớ.
Nhưng mà, còn có thêm một cảm giác nữa. Rất lạ..ừhm...vì lần đầu tiên có người con trai bồg tớ lên đấy mà....bây giờ nghĩ lại xấu hổ hì
cậu lúc nào cũg lo cho tớ như người_mà _tớ_gọi_là_pồ...nhưg có lẽ là hơn đấy chứ...cậu luôn hỏi tớ "ăn cơm chưa?" như người _ấy nhưg câu trả lời của tớ với mỗi người khác nhau....với người _đó thì tớ ăn rồi nhưg với cậu thì chua.....vì nhữg lúc cậu hỏi thì toàn nhữg lúc tớ chưa ăn nên trả lời vậy thôi....và mỗi lần như thế thì cậu lại bảo " ăn đi...ăn 1 chén thôi cũg đc..tớ thươg "lúc đó, tớ nghe lời liền....hok phải vì cậu thươg mà vì thấy vui vui nên ăn ...nói chuyện với cậu cũg giốg như nhữg lần nói chuyện với người_đó....tớ luôn cười nhãm 1 mình...nhữg lần gặp cậu, tiếp xúc với cậu cũg bằg nhữg lần gặp pồ tớ, tiếp xúc với người đó...nhưg 2 cảm giác khác nhau...vì với cậu là 1 người bạn thật sự tốt và tớ rất mến...còn với người ấy là người quan trọg với tớ lắm....đươg nhiên cậu cũg quan trọg khôg kém....nhưg người _đó khác....người đó là pồ tớ nên đươg nhiên là khác rồi....tớ khôg bao giờ dành 1 nữa trái tim của mình cho riêg ai...trái tim tớ bị cắt ra rồi chắp vá xấu xí lắm.....vì tớ từg bị tổn thươg...vì tớ chia sẻ tình cảm của mình cho nhiều người....vì trái tim tớ chưa bao giờ là thuộc về ai....chỉ luôn là của tớ mà thôi....tình thươg của tớ dành cho ai cũg như nhau....chỉ là tuỳ theo sự đặc biệt như thế nào thôi.....cũg là cái bồg, cái cõg trên lưg....mà sao cái cảm giác khác nhau thế nhỉ???ừhm./.. vì mỗi người mag 1 nét đặc biệt riêg đối với tớ mà
uyenny_15- Tổng số bài gửi : 141
Join date : 13/11/2008
Age : 29
Đến từ : nơi của những thiên thần và linh hồn cùng tồn tại song song
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết