1 câu chuyện chưa viết xong
Trang 1 trong tổng số 1 trang
1 câu chuyện chưa viết xong
Nó với tay lấy cái điện thoại trong lúc mắt nhắm tịt. Đêm qua nó đi ngủ muộn vì bận làm bao nhiêu việc. Công việc ngổn ngang chất đống, muốn sống thì phải giải quyết cho xong. Tắt chuông báo thức ở cái điện thoại, nó đấu tranh tư tưởng rồi mở mắt ra thật nhanh. Một ngày mới đã bắt đầu...
Xỏ chân vào đôi dép bông, nó bỗng nhận ra mình có 3 cái missed calls và 1 cái msg. Thôi kệ ! Chắc lại boss thôi... Có mỗi cái project mà cứ gọi đi gọi lại... Chui từ nhà tắm ra, con bé vồ lấy cái điện thoại. Ái chà, anh có việc gì mà gọi cho nó lúc hơn 3h đêm, lại còn msg muốn gặp nữa. Nhún vai, nó chuyển sang cái project sắp xong.
Thò ngón tay trỏ sơn Shimmery Moon by Clinique, nó bật loa. Cắm iPod Video vào USB port, iTunes hiện ra và nó ấn play : Last Night – P. Diddy ft. Keishia Cole.
Tell me what...
What else to say...
To make you come back...
And break me like that...
Bất giác nó nhìn vào màn hình. “BUZZ!!!”.
- Ơi ơi ! Sao thế ? – con bé vội vàng type lại.
- Ra ngay cửa nhà nhé ! Anh cần nói chuyện với em !
- Oài ! Em đang bận lắm ! Sao anh ko nói luôn ! – nó vừa type vừa ngáp.
- Ko. Anh muốn gặp em. 15’ nữa đấy.
- Thôi đc rồi okai.
Ấn Update cho iPod copy thêm mấy bài mới, con bé lẩm bẩm chửi thề.Thật là phiền ! Nó ko bao giờ quan tâm đến anh, anh sống hay chết nó cũng kệ. Hôm trước điện thoại nó hết pin, anh bấm chuông nửa tiếng nhưng nó bật nhạc to quá cũng ko nghe thấy. Và cái quan trọng nhất, đó là : nếu chỉ được chọn 1 trong 2 : tình yêu và vật chất, nó sẽ cười khẩy và đá đít tình yêu.
Và nó thì cứ vô tâm vùi mình trong núi sách vở và công việc. Nó là đứa con gái rất khác người : lười gọi điện thoại cho người yêu, thậm chí còn hok cho cả ngưpừo đó biết telephone number của nó, nó còn cảm thấy khinh rẻ và hài lòng khi các tình yêu trước bật khóc vì sự lạnh nhạt người yêu dành cho mình.
Ơ, anh đã đến. Con bé xuống mở cửa. Chào hỏi vài ba câu. Rồi cả 2 cùng im lặng. Nó chẳng có gì để nói với anh cả, thật đấy !
- Anh bảo này...
- Gì thế ?
- Uhm... ngày kia anh đi....
- Oh ?? Anh đi đâu ?
- Anh đi SG mà.
- Sao bây h anh mới nói với em ? – con bé hỏi cho có lệ. Nó đang muốn gào lên sung sướng vì thằng con trai này sắp ko còn làm fiền nó nữa.
- Anh có nói mà. Em có bao h thèm để ý đâu !
- Ưm... à... – Con bé bối rối.
- ừm, mình chia tay đi em.
- Hả... ơ... sao lại thế ạ... – Nó mừng húm.
- Anh nghĩ là mình nên nói điều này trước. Một phần là do anh sắp đi xa nên ko muốn để em chờ đợi. Hai là anh thấy hình như em ko yêu anh.
- Vâng. Thế cũng được !
... Im Lặng... Anh ko tin vào tai mình nữa. Phũ quá !
- Thôi thế anh nhé ! Em đang dở cái powerpoint. Tuần sau present rồi. Chúc anh sang đấy tốt. Hehe !
- À, ờ... Em...
Xoạch. Cái cửa màu trắng đã đóng trước mặt anh. Con bé nghe thấy tiếng Vespa xa dần...
... Con bé vẫn vô tâm type bàn fím với 10 cái móng tay Shimmery Moon by Clinique mang đầy vẻ lạnh lùng...
Từ đó anh đi và nó cũng ko contact gì với anh. Trước đây thì thỉnh thoảng nó còn thấy anh nhảy vào nick Y!M của nó, nhưng h thì nó ko gọi, và anh cũng chẳng hỏi. Hôm đó nó rỗi rãi ngồi đan khăn nên nhớ ra anh – đã 5 tháng rồi. Liccie dạy nó đan khăn vì sắp đến mùa đông, nó đang bị boss dỗi, ko giao việc nên cũng muốn đan thử 1 cái cho biết.
Khó lắm con bé mới tự đan được vài cm khăn mà ko vì lười nên quẳng cuộn len vào góc phòng. Đêm nay nó thức vì ko ngủ được. Nó đã làm sai 1 câu nhỏ trong bài kiểm tra Toán ! Điều đó là một tai hoạ với nó. Nhưng những đứa bạn cùng lớp thậm chí còn ko làm được bài. Thế là ko ngủ được nằm ngắm móng tay, lòng nó đầy lo sợ, và tự nhiên nó lại nhớ đến anh.
Hồi đó... thực ra... anh cũng tỏ ra rất yêu nó, quan tâm nó, nhưng con bé lại nuôi cái suy nghĩ “phải kiêu sa”, cứ kệ anh, một mình một đường. Đêm nay ko ngủ được, nó chỉnh loa to hơn ban ngày 1 tý và đóng hết cửa lại...
I remember when...
You came with me that night...
You said forever...
That you would never let me go...
Nghe Ashley hát, bỗng nhiên con bé lặng người. Trước đây nó cũng như thế, cũng flirt và nói với anh những lời hứa mà nó biết nó sẽ chẳng bao h nhớ được quá 2 ngày. Nó thấy tội tội cho anh rồi sign in Y!M. Anh ko online.
... But here I am again
With nothing left inside.....
Con bé nhất quyết ko chịu để mình buồn vì 1 thằng con trai nào, nó vồ lấy cái máy uốn tóc, nhảy tưng tưng theo “Girlfriend – Avril” rồi ngồi uốn cho tóc xoăn xù cả lên.
...No Way...
Cả buổi sáng ở thư viện con bé đọc sách đọc báo, xem mấy cái chuyện ẩm ương than vãn của lũ trẻ con mới lớn trên Sugar, như kiểu “My father beat up my boyfriend !” hay “I punched my pushy mother !”. Đi photo mấy mẩu truyện đấy, nó nảy ra 1 ý định thâm hiểm : dán vào WC tầng mình cho tăng độ bossy. Sáng hôm đấy có khá nhiều ý tưởng đến với nó, nhưng có một thứ vẫn ko thèm đến – túi quần nó vẫn ko rung.
Mất điện thoại ! Về nhà nó mới sờ vào túi quần và nhận ra !!
............
Xỏ chân vào đôi dép bông, nó bỗng nhận ra mình có 3 cái missed calls và 1 cái msg. Thôi kệ ! Chắc lại boss thôi... Có mỗi cái project mà cứ gọi đi gọi lại... Chui từ nhà tắm ra, con bé vồ lấy cái điện thoại. Ái chà, anh có việc gì mà gọi cho nó lúc hơn 3h đêm, lại còn msg muốn gặp nữa. Nhún vai, nó chuyển sang cái project sắp xong.
Thò ngón tay trỏ sơn Shimmery Moon by Clinique, nó bật loa. Cắm iPod Video vào USB port, iTunes hiện ra và nó ấn play : Last Night – P. Diddy ft. Keishia Cole.
Tell me what...
What else to say...
To make you come back...
And break me like that...
Bất giác nó nhìn vào màn hình. “BUZZ!!!”.
- Ơi ơi ! Sao thế ? – con bé vội vàng type lại.
- Ra ngay cửa nhà nhé ! Anh cần nói chuyện với em !
- Oài ! Em đang bận lắm ! Sao anh ko nói luôn ! – nó vừa type vừa ngáp.
- Ko. Anh muốn gặp em. 15’ nữa đấy.
- Thôi đc rồi okai.
Ấn Update cho iPod copy thêm mấy bài mới, con bé lẩm bẩm chửi thề.Thật là phiền ! Nó ko bao giờ quan tâm đến anh, anh sống hay chết nó cũng kệ. Hôm trước điện thoại nó hết pin, anh bấm chuông nửa tiếng nhưng nó bật nhạc to quá cũng ko nghe thấy. Và cái quan trọng nhất, đó là : nếu chỉ được chọn 1 trong 2 : tình yêu và vật chất, nó sẽ cười khẩy và đá đít tình yêu.
Và nó thì cứ vô tâm vùi mình trong núi sách vở và công việc. Nó là đứa con gái rất khác người : lười gọi điện thoại cho người yêu, thậm chí còn hok cho cả ngưpừo đó biết telephone number của nó, nó còn cảm thấy khinh rẻ và hài lòng khi các tình yêu trước bật khóc vì sự lạnh nhạt người yêu dành cho mình.
Ơ, anh đã đến. Con bé xuống mở cửa. Chào hỏi vài ba câu. Rồi cả 2 cùng im lặng. Nó chẳng có gì để nói với anh cả, thật đấy !
- Anh bảo này...
- Gì thế ?
- Uhm... ngày kia anh đi....
- Oh ?? Anh đi đâu ?
- Anh đi SG mà.
- Sao bây h anh mới nói với em ? – con bé hỏi cho có lệ. Nó đang muốn gào lên sung sướng vì thằng con trai này sắp ko còn làm fiền nó nữa.
- Anh có nói mà. Em có bao h thèm để ý đâu !
- Ưm... à... – Con bé bối rối.
- ừm, mình chia tay đi em.
- Hả... ơ... sao lại thế ạ... – Nó mừng húm.
- Anh nghĩ là mình nên nói điều này trước. Một phần là do anh sắp đi xa nên ko muốn để em chờ đợi. Hai là anh thấy hình như em ko yêu anh.
- Vâng. Thế cũng được !
... Im Lặng... Anh ko tin vào tai mình nữa. Phũ quá !
- Thôi thế anh nhé ! Em đang dở cái powerpoint. Tuần sau present rồi. Chúc anh sang đấy tốt. Hehe !
- À, ờ... Em...
Xoạch. Cái cửa màu trắng đã đóng trước mặt anh. Con bé nghe thấy tiếng Vespa xa dần...
... Con bé vẫn vô tâm type bàn fím với 10 cái móng tay Shimmery Moon by Clinique mang đầy vẻ lạnh lùng...
Từ đó anh đi và nó cũng ko contact gì với anh. Trước đây thì thỉnh thoảng nó còn thấy anh nhảy vào nick Y!M của nó, nhưng h thì nó ko gọi, và anh cũng chẳng hỏi. Hôm đó nó rỗi rãi ngồi đan khăn nên nhớ ra anh – đã 5 tháng rồi. Liccie dạy nó đan khăn vì sắp đến mùa đông, nó đang bị boss dỗi, ko giao việc nên cũng muốn đan thử 1 cái cho biết.
Khó lắm con bé mới tự đan được vài cm khăn mà ko vì lười nên quẳng cuộn len vào góc phòng. Đêm nay nó thức vì ko ngủ được. Nó đã làm sai 1 câu nhỏ trong bài kiểm tra Toán ! Điều đó là một tai hoạ với nó. Nhưng những đứa bạn cùng lớp thậm chí còn ko làm được bài. Thế là ko ngủ được nằm ngắm móng tay, lòng nó đầy lo sợ, và tự nhiên nó lại nhớ đến anh.
Hồi đó... thực ra... anh cũng tỏ ra rất yêu nó, quan tâm nó, nhưng con bé lại nuôi cái suy nghĩ “phải kiêu sa”, cứ kệ anh, một mình một đường. Đêm nay ko ngủ được, nó chỉnh loa to hơn ban ngày 1 tý và đóng hết cửa lại...
I remember when...
You came with me that night...
You said forever...
That you would never let me go...
Nghe Ashley hát, bỗng nhiên con bé lặng người. Trước đây nó cũng như thế, cũng flirt và nói với anh những lời hứa mà nó biết nó sẽ chẳng bao h nhớ được quá 2 ngày. Nó thấy tội tội cho anh rồi sign in Y!M. Anh ko online.
... But here I am again
With nothing left inside.....
Con bé nhất quyết ko chịu để mình buồn vì 1 thằng con trai nào, nó vồ lấy cái máy uốn tóc, nhảy tưng tưng theo “Girlfriend – Avril” rồi ngồi uốn cho tóc xoăn xù cả lên.
...No Way...
Cả buổi sáng ở thư viện con bé đọc sách đọc báo, xem mấy cái chuyện ẩm ương than vãn của lũ trẻ con mới lớn trên Sugar, như kiểu “My father beat up my boyfriend !” hay “I punched my pushy mother !”. Đi photo mấy mẩu truyện đấy, nó nảy ra 1 ý định thâm hiểm : dán vào WC tầng mình cho tăng độ bossy. Sáng hôm đấy có khá nhiều ý tưởng đến với nó, nhưng có một thứ vẫn ko thèm đến – túi quần nó vẫn ko rung.
Mất điện thoại ! Về nhà nó mới sờ vào túi quần và nhận ra !!
............
uyenny_15- Tổng số bài gửi : 141
Join date : 13/11/2008
Age : 29
Đến từ : nơi của những thiên thần và linh hồn cùng tồn tại song song
Similar topics
» một chuyến tàu khôg về nơi xa.....
» nhữg câu chuyện có ý nghĩa....
» bài viết không tên
» Viết nên cuộc đờy..
» Cái này viết cho những ai xem Uyên là bạn
» nhữg câu chuyện có ý nghĩa....
» bài viết không tên
» Viết nên cuộc đờy..
» Cái này viết cho những ai xem Uyên là bạn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết