Thiên thần cũng phải có lúc khóc
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thiên thần cũng phải có lúc khóc
Mọi người thường gọi em là thiên thần, một thiên thần có làn da trắng hây hây hồng, một khuôn mặt tròn dễ thương cùng mái tóc thẳng mượt có màu hạt dẻ. Màu tóc khác người ấy không hề khiến em trở nên dị_hợm hay là nhân chứng cho một con bé ngổ ngáo cá tính như những đứa trẻ ăn chơi khác..ngượcl lại, nó làm cho em thêm một phần nào về nét đáng yêu, làm cho em có cảm giác mình khác người vì mình là một thiên thần giống như trong các câu chuyện thần thoại Hy Lạp.
Mọi người luôn nhìn em bằng con mắt yêu thương, trìu mến chỉ vì em luôn tươi cuời, vì em luôn mang đến cho người ta một cảm giác hạnh phúc, ấm áp của một trái tim thiên thần, vì em là cái nguồn của niềm vui trong tâm hồn, trong cuộc sống…nó lộ vẻ trong sáng, hồn nhiên trong con người em như một thiên thần thật sự.
13 năm, từ lúc em có mặt trên thế gian này, từ lúc mọi người vui vẻ đón chào một thiên thần, và cho đến hôm nay, em chưa một lần nào nghĩ rằng mình sẽ phải khóc vì nỗi đau nào đó như những người khác. Em luôn nhận được rất nhiều từ những người xung quanh, không chỉ riêng vật chất hay cái gì đắt tiền quý giá mà chỉ là những tấm lòng, những tình thương dành cho một thiên thần..thậm chí nhiều người chưa bao giờ nhận được những tình thương ấm áp ấy, chưa bao giờ đón nhận được trái tim của một ai đó..nhưng em sẽ chia sẻ những gì mình nhận được cho tất cả những ai đang thiếu một trái tim ấm áp vì em luôn là một thiên thần tốt bụng, vì em có một trái tim biết nhìn, biết lắng nghe và biết chờ đợi những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với nhân loại…
Niềm vui đến với em chưa bao giờ là trọn vẹn nhưng vẫn là niềm vui vì khi ấy, em cảm nhận được trái tim của em đang cười cùng trái tim của một người đói diện..Niềm vui trong cô bé thiên thần chỉ nhỏ nhoi như vậy thôi nhưng cũng đủ để em vui và người khác vui, để vẫn luôn chứng tỏ em là một thiên thần..
Có lần trong một buổi chiều khi đi học về, lần đầu tiên bị điểm 7, em buồn lắm khiến mọi người ai cũng lo. Ba đã mua nhiều kem về cho em nhưng em cũng chẳng buồn nhìn vào những cây kem chứ nghĩ gì đến chuyện ăn kem. Tôi hôm ấy, khi lên phòng, em vô tình trông thấy bữ thư của mẹ đặt trên bàn học, em từ từ đọc bức thư “ mẹ không có những gì mẹ thích nhưng mẹ luôn yêu những gì mẹ đang có. Và con ơi, con và những người xung quanh mẹ là tất cả những gì mẹ có chứ không phải là một thứ của cải gì. Trong đời ai có lúc mà không gục ngã một lần và con cũng nằm trong số đó. Và khi ấy, con phải tự đứng dậy chứ đừng nghĩ rằng sẽ có một người đi đường nào đó sẽ đến đỡ con đứng lên…sẽ không có đâu con yêu của mẹ. Đừng bao giờ khóc hay buồn rầu khi con gục ngã mà hãy can đảm đứng lên để đi tiếp và chỉ được khóc khi trái tim con cảm thấy thiếu vắng một ai đó. Con thấy đấy, khi con vui thì lúc nào con cũng là sự khởi đầu niềm vui cho mọi người, còn lúc con buồn thì chính con cũng làm cho mọi người lo lắng thêm. Một con điểm7 chẳng nói lên được điều gì cả con ạ. Con còn một chặng đường dài khác và hãy để dành nỗi buồn đó cho những chuyện khác to lớn hơn nhiều. Con có một phần nào đó rất ảnh hưởng đén mọi người..và chính vì vậy mà hãy vui lên để niềm vui thật sự luôn là của chính con, luôn mãi dành cho mọi người, dành cho ba me. Con là thiên thần của be mẹ, của tất cả và con hãy làm gì đó để chứng minh mình là thiên thần thật sự, hãy đứng lên, đừng buồn nữa con yêu nhé …mẹ mãi yêu con…ba mẹ mãi luôn bên con…hãy nhớ mãi những lời mẹ đã nói với con trong bưc thư này nhé, đó sẽ là bài học dành cho con…….(me của con)…”
Đọc xong lá thư đó, con mới cảm nhận được rằng ba mẹ mới quan trọng với con làm sao. Đúng vậy, điểm 7 chẳng nói lên cái gì cả và con sẽ không buồn nữa. con sẽ lại là một thiên thần tươi vui mang đến niềm vui cho người khác. Em thầm nhủ trong lòng mình như zậy. Em đi xuống phòng khách, nơi mà ba mẹ ngồi chờ em mang niềm vui đến, em lại cuời và em đã thoáng trông thấy ba cười. nói rõ hơn chỉ là cái nhếch môi thôi nhưng em biết đó là nụ cười rất tươi của ba. Còn mẹ thì khỏi nói, mẹ cuời rất vui, vui hơn khi bà ngoại lên thăm….em biết, mẹ vui lắm chứ, vì mẹ là mẹ của em mà.
Có một ngày, khi chung đường từ trường về nhà với em, nhỏ bạn vui lắm, như vậy có nghĩa là em lại mang thêm một niềm vui mới cho một người bạn, là một người bạn đấy. Em vui lắm.
Và ngày hôm nay, đêm giáng sinh thú 13 trong đời em, em lại ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ của mình trên lầu. Cầm trên tay giấy khám bệnh của bác sỉ, em buồn bã gục đầu xuống, nước mắt em rơi..GAME OVER …game over thật sao? Cuộc đời em kết thúc tại đây ư? Căn bệnh ung thư này được gọi là căn bệnh của thế kỉ…vậy mà giờ đây, em lại bị giai đoạn cuối. Em vẫn luôn bình thường, khoẻ mạnh như vậy mà, chắc là có sự nhầm lẫn ở đây. Rồi hình như có tiếng mẹ gọi xuống, em lấy tay lau đi nước mắt rồi đi xuống phòng khách. Trong căn phòng cá một người đàn ông, một người đàn bà và một cô nhóc 11 tháng tuổi. Đó là ba, là mẹ và là đứa em gái của thiên thần. Co nhóc đó chắc hẳn sau này sẽ là một thiên thần thứ 2 có thẻ thay thế em và có khi cón hơn em. Đón giáng sinh trong tâm trạng buồn như thế này sao? chẳng lẽ đây sẽ là đêm giáng sinh cuối cùng trong đời em? Món quà giáng sinh năm nay của ba mẹ tặng em thật tuyệt_một chú gấu bông màu hạt dẻ trùng với màu tóc kì lạ của em. Nhưng có lẽ nó chỉ được nằm trong vòng tay em vài tháng nữa thôi và rồi nó sẽ mãi nằm yên trên chiếc kệ cùng với những món đồ chơi xinh xinh khác. trước lúc lên giường đi ngủ, ba mẹ chúc em một câu an lành rồi mỗi người cươiì với nhau và hôn chúc ngủ ngon. Đó là cách mà người cha, người mẹ muốn gửi thông điệp yêu thương đến con mình vào những đem giáng sinh, và đặc biệt hơn nữa, đây là đêm giáng sinh cuối cùng trong đời thiên thần bé nhỏ ở tuổi 13.
Trên đoạn đường đi học về, em lại đi cùng nhỏ bạn cùng lớp, nhỏ nói chuyện huyên thuyên mà không hay rằng em không hề để ý đến những điều nhỏ nói. Và bất chợt em hỏi nhỏ:
_Thiên thần có khi nào khóc không?
_Mình không nghĩ là thiên thần sẽ khóc!
_Vì sao?_em ngạc nhiên hỏi
_Vì thiên thần luôn mang niềm vui cho người khác và chắc chắn rằng thiên thần sẽ rất vui khi làm điều đó._nhỏ cười.
_Vậy thiên thần có khi nào rời khỏi thế gian không?_em lại hỏi.
_Đương nhiên là không._nhỏ trả lời.
Chưa kịp để em hỏi vì sao thì nhỏ đã nói tiếp
_Đã là thiên thần rồi thì có nghĩa là vĩnh viễn, là bất tử thì sao chết được.
….
Em im hẳn. không phải vậy đâu. Em đã khóc đấy, và em cũng sắp phải rời khỏi cuốc sống nhộn nhịp này rồi, trong khi em là thiên thần mà. Đó chứng minh rằng thiên thần có lúc sẽ phải khóc, có lúc sẽ phải ra đi. Bây giờ em mới nhận ra được rằng lời mẹ nói rất đúng. Em chỉ khóc khi em cảm thấy thiếu cái gì đó. Đúng vậy, em đã khóc khi em cảm thấy em không còn tiếp tục ở lại trên đời này nữa và em sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội mang niềm vui đến mọi người. lúc ấy, thứ em cảm thấy thiếu là thiếu sự sống, thiếu ba mẹ, ban bè và những người khác nữa…Nhưng thật sự thì thiên thần cũng phải có lúc khóc mà. Khi em sinh ra, chẳng phải em đã khóc rất to đấy sao.
Ngày em mất đi, em còn cảm nhận được có một thiên thần thứ 2 sẽ thay thế em_cô nhóc bé nhỏ trong căn phong đêm giáng sinh_em gái của thiên thần sẽ lại là một thiên thần nữa. Và trái tim ấm áp của cô nhóc sẽ giup thân xác lạnh như băng của em nguôi dần đi. Rồi đây, khi những trái tim cùng nhìn về một hướng, mắt cùng hưóng về một nơi, chân cùng đi về một chỗ, đó là nơi có 2 thiên thần được sinh ra. Và chợt nhỏ bạn cùng lớp của em hiểu ra được rằng, thiên thần cúng phải có lúc khóc, cũng phải ra đi khỏi thế gian này như con người và rồi cũng sẽ để lại trong lòng mọi người một ấn tượng về một thiên thần có mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi trong căn phòng và khóc.
Vậy đấy, ai nói thiên thần không thể khóc? Đây sẽ là bằng chứng cụ thể về việc thiên thần cũng khóc như bao người mà thôi.
Mọi người luôn nhìn em bằng con mắt yêu thương, trìu mến chỉ vì em luôn tươi cuời, vì em luôn mang đến cho người ta một cảm giác hạnh phúc, ấm áp của một trái tim thiên thần, vì em là cái nguồn của niềm vui trong tâm hồn, trong cuộc sống…nó lộ vẻ trong sáng, hồn nhiên trong con người em như một thiên thần thật sự.
13 năm, từ lúc em có mặt trên thế gian này, từ lúc mọi người vui vẻ đón chào một thiên thần, và cho đến hôm nay, em chưa một lần nào nghĩ rằng mình sẽ phải khóc vì nỗi đau nào đó như những người khác. Em luôn nhận được rất nhiều từ những người xung quanh, không chỉ riêng vật chất hay cái gì đắt tiền quý giá mà chỉ là những tấm lòng, những tình thương dành cho một thiên thần..thậm chí nhiều người chưa bao giờ nhận được những tình thương ấm áp ấy, chưa bao giờ đón nhận được trái tim của một ai đó..nhưng em sẽ chia sẻ những gì mình nhận được cho tất cả những ai đang thiếu một trái tim ấm áp vì em luôn là một thiên thần tốt bụng, vì em có một trái tim biết nhìn, biết lắng nghe và biết chờ đợi những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với nhân loại…
Niềm vui đến với em chưa bao giờ là trọn vẹn nhưng vẫn là niềm vui vì khi ấy, em cảm nhận được trái tim của em đang cười cùng trái tim của một người đói diện..Niềm vui trong cô bé thiên thần chỉ nhỏ nhoi như vậy thôi nhưng cũng đủ để em vui và người khác vui, để vẫn luôn chứng tỏ em là một thiên thần..
Có lần trong một buổi chiều khi đi học về, lần đầu tiên bị điểm 7, em buồn lắm khiến mọi người ai cũng lo. Ba đã mua nhiều kem về cho em nhưng em cũng chẳng buồn nhìn vào những cây kem chứ nghĩ gì đến chuyện ăn kem. Tôi hôm ấy, khi lên phòng, em vô tình trông thấy bữ thư của mẹ đặt trên bàn học, em từ từ đọc bức thư “ mẹ không có những gì mẹ thích nhưng mẹ luôn yêu những gì mẹ đang có. Và con ơi, con và những người xung quanh mẹ là tất cả những gì mẹ có chứ không phải là một thứ của cải gì. Trong đời ai có lúc mà không gục ngã một lần và con cũng nằm trong số đó. Và khi ấy, con phải tự đứng dậy chứ đừng nghĩ rằng sẽ có một người đi đường nào đó sẽ đến đỡ con đứng lên…sẽ không có đâu con yêu của mẹ. Đừng bao giờ khóc hay buồn rầu khi con gục ngã mà hãy can đảm đứng lên để đi tiếp và chỉ được khóc khi trái tim con cảm thấy thiếu vắng một ai đó. Con thấy đấy, khi con vui thì lúc nào con cũng là sự khởi đầu niềm vui cho mọi người, còn lúc con buồn thì chính con cũng làm cho mọi người lo lắng thêm. Một con điểm7 chẳng nói lên được điều gì cả con ạ. Con còn một chặng đường dài khác và hãy để dành nỗi buồn đó cho những chuyện khác to lớn hơn nhiều. Con có một phần nào đó rất ảnh hưởng đén mọi người..và chính vì vậy mà hãy vui lên để niềm vui thật sự luôn là của chính con, luôn mãi dành cho mọi người, dành cho ba me. Con là thiên thần của be mẹ, của tất cả và con hãy làm gì đó để chứng minh mình là thiên thần thật sự, hãy đứng lên, đừng buồn nữa con yêu nhé …mẹ mãi yêu con…ba mẹ mãi luôn bên con…hãy nhớ mãi những lời mẹ đã nói với con trong bưc thư này nhé, đó sẽ là bài học dành cho con…….(me của con)…”
Đọc xong lá thư đó, con mới cảm nhận được rằng ba mẹ mới quan trọng với con làm sao. Đúng vậy, điểm 7 chẳng nói lên cái gì cả và con sẽ không buồn nữa. con sẽ lại là một thiên thần tươi vui mang đến niềm vui cho người khác. Em thầm nhủ trong lòng mình như zậy. Em đi xuống phòng khách, nơi mà ba mẹ ngồi chờ em mang niềm vui đến, em lại cuời và em đã thoáng trông thấy ba cười. nói rõ hơn chỉ là cái nhếch môi thôi nhưng em biết đó là nụ cười rất tươi của ba. Còn mẹ thì khỏi nói, mẹ cuời rất vui, vui hơn khi bà ngoại lên thăm….em biết, mẹ vui lắm chứ, vì mẹ là mẹ của em mà.
Có một ngày, khi chung đường từ trường về nhà với em, nhỏ bạn vui lắm, như vậy có nghĩa là em lại mang thêm một niềm vui mới cho một người bạn, là một người bạn đấy. Em vui lắm.
Và ngày hôm nay, đêm giáng sinh thú 13 trong đời em, em lại ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ của mình trên lầu. Cầm trên tay giấy khám bệnh của bác sỉ, em buồn bã gục đầu xuống, nước mắt em rơi..GAME OVER …game over thật sao? Cuộc đời em kết thúc tại đây ư? Căn bệnh ung thư này được gọi là căn bệnh của thế kỉ…vậy mà giờ đây, em lại bị giai đoạn cuối. Em vẫn luôn bình thường, khoẻ mạnh như vậy mà, chắc là có sự nhầm lẫn ở đây. Rồi hình như có tiếng mẹ gọi xuống, em lấy tay lau đi nước mắt rồi đi xuống phòng khách. Trong căn phòng cá một người đàn ông, một người đàn bà và một cô nhóc 11 tháng tuổi. Đó là ba, là mẹ và là đứa em gái của thiên thần. Co nhóc đó chắc hẳn sau này sẽ là một thiên thần thứ 2 có thẻ thay thế em và có khi cón hơn em. Đón giáng sinh trong tâm trạng buồn như thế này sao? chẳng lẽ đây sẽ là đêm giáng sinh cuối cùng trong đời em? Món quà giáng sinh năm nay của ba mẹ tặng em thật tuyệt_một chú gấu bông màu hạt dẻ trùng với màu tóc kì lạ của em. Nhưng có lẽ nó chỉ được nằm trong vòng tay em vài tháng nữa thôi và rồi nó sẽ mãi nằm yên trên chiếc kệ cùng với những món đồ chơi xinh xinh khác. trước lúc lên giường đi ngủ, ba mẹ chúc em một câu an lành rồi mỗi người cươiì với nhau và hôn chúc ngủ ngon. Đó là cách mà người cha, người mẹ muốn gửi thông điệp yêu thương đến con mình vào những đem giáng sinh, và đặc biệt hơn nữa, đây là đêm giáng sinh cuối cùng trong đời thiên thần bé nhỏ ở tuổi 13.
Trên đoạn đường đi học về, em lại đi cùng nhỏ bạn cùng lớp, nhỏ nói chuyện huyên thuyên mà không hay rằng em không hề để ý đến những điều nhỏ nói. Và bất chợt em hỏi nhỏ:
_Thiên thần có khi nào khóc không?
_Mình không nghĩ là thiên thần sẽ khóc!
_Vì sao?_em ngạc nhiên hỏi
_Vì thiên thần luôn mang niềm vui cho người khác và chắc chắn rằng thiên thần sẽ rất vui khi làm điều đó._nhỏ cười.
_Vậy thiên thần có khi nào rời khỏi thế gian không?_em lại hỏi.
_Đương nhiên là không._nhỏ trả lời.
Chưa kịp để em hỏi vì sao thì nhỏ đã nói tiếp
_Đã là thiên thần rồi thì có nghĩa là vĩnh viễn, là bất tử thì sao chết được.
….
Em im hẳn. không phải vậy đâu. Em đã khóc đấy, và em cũng sắp phải rời khỏi cuốc sống nhộn nhịp này rồi, trong khi em là thiên thần mà. Đó chứng minh rằng thiên thần có lúc sẽ phải khóc, có lúc sẽ phải ra đi. Bây giờ em mới nhận ra được rằng lời mẹ nói rất đúng. Em chỉ khóc khi em cảm thấy thiếu cái gì đó. Đúng vậy, em đã khóc khi em cảm thấy em không còn tiếp tục ở lại trên đời này nữa và em sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội mang niềm vui đến mọi người. lúc ấy, thứ em cảm thấy thiếu là thiếu sự sống, thiếu ba mẹ, ban bè và những người khác nữa…Nhưng thật sự thì thiên thần cũng phải có lúc khóc mà. Khi em sinh ra, chẳng phải em đã khóc rất to đấy sao.
Ngày em mất đi, em còn cảm nhận được có một thiên thần thứ 2 sẽ thay thế em_cô nhóc bé nhỏ trong căn phong đêm giáng sinh_em gái của thiên thần sẽ lại là một thiên thần nữa. Và trái tim ấm áp của cô nhóc sẽ giup thân xác lạnh như băng của em nguôi dần đi. Rồi đây, khi những trái tim cùng nhìn về một hướng, mắt cùng hưóng về một nơi, chân cùng đi về một chỗ, đó là nơi có 2 thiên thần được sinh ra. Và chợt nhỏ bạn cùng lớp của em hiểu ra được rằng, thiên thần cúng phải có lúc khóc, cũng phải ra đi khỏi thế gian này như con người và rồi cũng sẽ để lại trong lòng mọi người một ấn tượng về một thiên thần có mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi trong căn phòng và khóc.
Vậy đấy, ai nói thiên thần không thể khóc? Đây sẽ là bằng chứng cụ thể về việc thiên thần cũng khóc như bao người mà thôi.
uyenny_15- Tổng số bài gửi : 141
Join date : 13/11/2008
Age : 29
Đến từ : nơi của những thiên thần và linh hồn cùng tồn tại song song
Similar topics
» bạn có phải là một thiên thần???
» Khóc cùng ta
» trạm điện thoại trên thiên đường....( cấm khóc )
» Thiên đừơng cũng có những ngày mưa
» xin 1 lần khóc..
» Khóc cùng ta
» trạm điện thoại trên thiên đường....( cấm khóc )
» Thiên đừơng cũng có những ngày mưa
» xin 1 lần khóc..
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết