Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
Còn rất nhiều những tình cảm yêu thương mà những người con còn rất trẻ dành cho mẹ của mình trong dịp lễ Vu lan - mùa báo hiếu. "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!".
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!"
Bài thơ này đã trở nên rất nổi tiếng trong dịp lễ Vu lan năm nay khi cư dân mạng liên tục truyền cho nhau. Cứ đều đặn 5 phút một lần, H., lại nhận được bài thơ này từ những người bạn trong friends list gửi đến trong ngày lễ Vu lan. H. bảo: "Bài thơ này mình đã đọc rất nhiều lần trên một bức tranh treo tường, thế nhưng, khi nhận từ những người bạn trong dịp lễ đặc biệt này, lòng lại thấy bồi hồi và thương mẹ nhiều hơn".
Không chỉ có thế, trên các diễn đàn, và đặc biệt là trên blog, những bài viết về mẹ được các blogger trau chuốt rất cẩn trọng để viết nên những dòng về mẹ với tất cả sự kính trọng, thương yêu. Với từ "mẹ" được viết hoa trong entry mới nhất của mình, blogger Albeli viết: "Nếu có ai đó tự nhiên hỏi "mẹ là ai" liệu bạn sẽ trả lời thế nào? Chắc đa số sẽ trả lời "mẹ là người sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn". Uhm, chính xác nhưng chưa đủ. Với con, mẹ là một người bạn tốt, bạn của con giận con sẽ nghỉ chơi với con nhưng mẹ - người bạn của con dù có giận con thật nhiều cũng không bao giờ nghỉ chơi với con.
Mẹ là người thày dạy con những chữ cái đầu tiên và cũng là người thày gõ tay con đau nhất khi con viết sai chính tả. Mẹ vừa là y tá, vừa là cô bảo mẫu khó tính khi chăm sóc con khi con học khuya... Còn vài ngày nữa là sinh nhật của mẹ rồi. Con biết chúc gì cho mẹ nhỉ. Chỉ luôn mong mẹ cứ mãi như bây giờ. Khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc bên con như vầy hoài. Chắc chẳng tham lam đâu khi mong thời gian ngừng lại để mẹ luôn ở đây, cạnh con, để khi con buồn hay căng thẳng có thể gục đầu vào mẹ, thủ thỉ một chút thôi, mẹ ha !”.
Còn chủ nhân của blog "diquavungconon" thì có hẳn một entry viết tản mạn về má: "Xung phong đi chợ cùng má. Khi chọn hàng, con thích má mua món này, má bảo anh Hai không thích ăn; đòi mua món kia, má bảo chị Tư không ăn được vì đang mắc bệnh đường ruột; gợi ý má chọn món nọ, má bảo anh Ba con không nên ăn vì đang bị tim mạch, ba con cao huyết áp không ăn được món kia...
Nhìn má nhẩm tính, cẩn thận chọn từng món hàng mà con chợt giật mình. Hóa ra, bấy lâu nay, má thuộc lòng sở thích của từng đứa con. Biết đứa này thích ăn món này đứa kia không nên dùng món kia. Và mỗi sáng trước khi ra chợ má đều nhẩm tính, bữa nay ăn gì, mua gì để chế biến, mua bao nhiêu để cả nhà vừa ăn ngon, vừa hợp túi tiền. Hơn 40 năm rồi mỗi sáng má đều phải tính như thế. Những phép tính của má nếu viết ra giấy dễ dài đến mấy ngàn trang...".
Với một chút ăn năn, blogger Bùi Nghĩa Thuật viết cho mẹ: "Mẹ ơi, trong nhịp đời hối hả, con đang tự cho mình cái quyền bận rộn hơn, tự cho mình cái quyền bớt đi một chút "tình", tự cho mình cái quyền sống vô cảm với mọi người xung quanh để rồi con hẹn lần hẹn lữa một ngày về quê thăm mẹ, ăn với mẹ một bữa cơm, ngủ ở nhà một đêm rồi sau đó lại hối hả lên xe quay lại thành phố để lại mẹ đứng trong nhà nhìn ra buồn rười rượi. Để con thỉnh thoảng quên gọi điện thoại về khiến mẹ nhớ, mẹ mòn mỏi trông, mẹ lo lắng và mẹ lại gọi lên cho con... Con tệ thật, mẹ nhỉ? Nhưng con biết mẹ sẽ chẳng trách con đúng không mẹ? Con biết mà, vì mẹ yêu con nhất trên đời này. Hơn cả cuộc sống của mẹ nữa, mẹ nhỉ?
Mẹ ơi, lăn lộn ở thành phố này để tìm mọi cách sinh tồn, không có mẹ bên cạnh, con đã biết thế nào là sự cô đơn khi thất bại.
Mẹ ơi, những đêm trở người thức dậy khi đang sốt cao, không có mẹ bên cạnh, con đã biết thế nào là tình thương bao la của mẹ khi mẹ chong đèn ngồi thâu đêm lúc con ốm.
Mẹ ơi, những đêm giật mình thức giấc giữa không gian vắng lặng, không có mẹ bên cạnh, con đã biết thế nào là nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó thức dậy sẽ không còn mẹ ở trên đời này nữa.
Mẹ ơi, con thấy trong trái tim mẹ, chỉ có tràn đầy tình thương, không thêm vào, không bớt đi.
Con thầm cảm ơn cuộc đời cho con vẫn còn có mẹ! Để ngày mai khi bình minh lên, con vẫn còn yêu thương bên đời. Để ngày mai khi hoàng hôn xuống, con vẫn còn chỗ bình yên quay về".
Công ơn mẹ dài như biển cả bao la...
Phút giây người hoạ sĩ thăng hoa
Qua nét vẽ vô cùng sống động
Ám ảnh hồn tôi cùng với bao người
Lại thấy mẹ từ bi hiển hiện trên đời
Phút bồi hồi sao xuyến
Nhớ lời Phật day không quên:"...
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để bồn lên mắt mẹ nghe không..."
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
Còn rất nhiều những tình cảm yêu thương mà những người con còn rất trẻ dành cho mẹ của mình trong dịp lễ Vu lan - mùa báo hiếu. "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!".
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!"
Bài thơ này đã trở nên rất nổi tiếng trong dịp lễ Vu lan năm nay khi cư dân mạng liên tục truyền cho nhau. Cứ đều đặn 5 phút một lần, H., lại nhận được bài thơ này từ những người bạn trong friends list gửi đến trong ngày lễ Vu lan. H. bảo: "Bài thơ này mình đã đọc rất nhiều lần trên một bức tranh treo tường, thế nhưng, khi nhận từ những người bạn trong dịp lễ đặc biệt này, lòng lại thấy bồi hồi và thương mẹ nhiều hơn".
Không chỉ có thế, trên các diễn đàn, và đặc biệt là trên blog, những bài viết về mẹ được các blogger trau chuốt rất cẩn trọng để viết nên những dòng về mẹ với tất cả sự kính trọng, thương yêu. Với từ "mẹ" được viết hoa trong entry mới nhất của mình, blogger Albeli viết: "Nếu có ai đó tự nhiên hỏi "mẹ là ai" liệu bạn sẽ trả lời thế nào? Chắc đa số sẽ trả lời "mẹ là người sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn". Uhm, chính xác nhưng chưa đủ. Với con, mẹ là một người bạn tốt, bạn của con giận con sẽ nghỉ chơi với con nhưng mẹ - người bạn của con dù có giận con thật nhiều cũng không bao giờ nghỉ chơi với con.
Mẹ là người thày dạy con những chữ cái đầu tiên và cũng là người thày gõ tay con đau nhất khi con viết sai chính tả. Mẹ vừa là y tá, vừa là cô bảo mẫu khó tính khi chăm sóc con khi con học khuya... Còn vài ngày nữa là sinh nhật của mẹ rồi. Con biết chúc gì cho mẹ nhỉ. Chỉ luôn mong mẹ cứ mãi như bây giờ. Khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc bên con như vầy hoài. Chắc chẳng tham lam đâu khi mong thời gian ngừng lại để mẹ luôn ở đây, cạnh con, để khi con buồn hay căng thẳng có thể gục đầu vào mẹ, thủ thỉ một chút thôi, mẹ ha !”.
Còn chủ nhân của blog "diquavungconon" thì có hẳn một entry viết tản mạn về má: "Xung phong đi chợ cùng má. Khi chọn hàng, con thích má mua món này, má bảo anh Hai không thích ăn; đòi mua món kia, má bảo chị Tư không ăn được vì đang mắc bệnh đường ruột; gợi ý má chọn món nọ, má bảo anh Ba con không nên ăn vì đang bị tim mạch, ba con cao huyết áp không ăn được món kia...
Nhìn má nhẩm tính, cẩn thận chọn từng món hàng mà con chợt giật mình. Hóa ra, bấy lâu nay, má thuộc lòng sở thích của từng đứa con. Biết đứa này thích ăn món này đứa kia không nên dùng món kia. Và mỗi sáng trước khi ra chợ má đều nhẩm tính, bữa nay ăn gì, mua gì để chế biến, mua bao nhiêu để cả nhà vừa ăn ngon, vừa hợp túi tiền. Hơn 40 năm rồi mỗi sáng má đều phải tính như thế. Những phép tính của má nếu viết ra giấy dễ dài đến mấy ngàn trang...".
Với một chút ăn năn, blogger Bùi Nghĩa Thuật viết cho mẹ: "Mẹ ơi, trong nhịp đời hối hả, con đang tự cho mình cái quyền bận rộn hơn, tự cho mình cái quyền bớt đi một chút "tình", tự cho mình cái quyền sống vô cảm với mọi người xung quanh để rồi con hẹn lần hẹn lữa một ngày về quê thăm mẹ, ăn với mẹ một bữa cơm, ngủ ở nhà một đêm rồi sau đó lại hối hả lên xe quay lại thành phố để lại mẹ đứng trong nhà nhìn ra buồn rười rượi. Để con thỉnh thoảng quên gọi điện thoại về khiến mẹ nhớ, mẹ mòn mỏi trông, mẹ lo lắng và mẹ lại gọi lên cho con... Con tệ thật, mẹ nhỉ? Nhưng con biết mẹ sẽ chẳng trách con đúng không mẹ? Con biết mà, vì mẹ yêu con nhất trên đời này. Hơn cả cuộc sống của mẹ nữa, mẹ nhỉ?
Mẹ ơi, lăn lộn ở thành phố này để tìm mọi cách sinh tồn, không có mẹ bên cạnh, con đã biết thế nào là sự cô đơn khi thất bại.
Mẹ ơi, những đêm trở người thức dậy khi đang sốt cao, không có mẹ bên cạnh, con đã biết thế nào là tình thương bao la của mẹ khi mẹ chong đèn ngồi thâu đêm lúc con ốm.
Mẹ ơi, những đêm giật mình thức giấc giữa không gian vắng lặng, không có mẹ bên cạnh, con đã biết thế nào là nỗi sợ hãi rằng một ngày nào đó thức dậy sẽ không còn mẹ ở trên đời này nữa.
Mẹ ơi, con thấy trong trái tim mẹ, chỉ có tràn đầy tình thương, không thêm vào, không bớt đi.
Con thầm cảm ơn cuộc đời cho con vẫn còn có mẹ! Để ngày mai khi bình minh lên, con vẫn còn yêu thương bên đời. Để ngày mai khi hoàng hôn xuống, con vẫn còn chỗ bình yên quay về".
Công ơn mẹ dài như biển cả bao la...
Phút giây người hoạ sĩ thăng hoa
Qua nét vẽ vô cùng sống động
Ám ảnh hồn tôi cùng với bao người
Lại thấy mẹ từ bi hiển hiện trên đời
Phút bồi hồi sao xuyến
Nhớ lời Phật day không quên:"...
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để bồn lên mắt mẹ nghe không..."
uyenny_15- Tổng số bài gửi : 141
Join date : 13/11/2008
Age : 29
Đến từ : nơi của những thiên thần và linh hồn cùng tồn tại song song
Similar topics
» Đừng bao giờ
» xin 1 lần khóc..
» Khóc là thế sao?
» Đối Diện Và Đứng Lên Nh0k.....
» Anh sẽ khóc nếu em chết chứ??
» xin 1 lần khóc..
» Khóc là thế sao?
» Đối Diện Và Đứng Lên Nh0k.....
» Anh sẽ khóc nếu em chết chứ??
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết