Lớp 8/1
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

nghĩ mà xót , mà đau, mà thươg, mà hận

Go down

nghĩ mà xót , mà đau, mà thươg, mà hận Empty nghĩ mà xót , mà đau, mà thươg, mà hận

Bài gửi  uyenny_15 Thu Nov 13, 2008 5:55 pm

Teen bây giờ có lẽ là lười đọc..tớ thì tớ thấy mấy cái entry show pic,khoe cái này cái khác thì đua nhau cm ,nhận xét thật hoành tráng,có bao giờ,bạn chịu khó đọc những cái entry kiểu này và cm một cái không???còn bạn,bạn hiểu tại sao blog tớ,với vẻ bề ngoài của tớ,hoàn cảnh sống của tớ,,mà tớ lại luôn quan tâm,luôn nghĩ ,luôn đọc và luôn viết về những cái entry kiểu này không???? Đấy gọi là NHÂN,là TÂM,là tình thương.

Cũng chẳng phải là quá pờ rô pờ riếc j` ở đây cả,chẳng qua thấy động lòng NGưỜI thì sưu tầm,thì viết lách,thì thả cho cảm xúc nó tuôn.ĐỪNG CÓ NHƯ CÁI KIỂU LUÔN LUÔN LẮNG NGHE
Con người cừ bàng bạc đi, giống như cái gì trải qua thời gian càng nhiều sẽ càng phôi pha và nhầu nhĩ, giống như một con ** rồi cũng đến lúc phải hết thời thôi, con người, truyền đời gối nghiệp cho nhau cái tính đua đòi ích kỷ. Nhưng mấy cái đức tính đáng miệt thị ấy hình như chỉ dành cho những kẻ đủ cơm, thừa mỡ…. Đại đa số… những người quanh ta, ko có đủ thời gian để mà… ích kỷ nưa cơ….


Ở Sapa: - 200 đồng 1 quả trứng gà mà người ta còn mặc cả xuống có 100 đồng / quả, thế mà bà già gánh trứng vẫn bán cả chục trứng đó với cái giá cực kì rẻ mặt là 1000 đồng. Trong khi ở Hà Nội, người ta ko thể mua nổi 1 quá trứng với giá dưới 1500 đồng. Hãy so sánh và thấy - ĐẤY LÀ ĐAU LÒNG!…
Ở Hà Nội: - Hàng vỉa hè bán buổi tối trên phố Chùa Bộc 1 chiếc thắt lưng giá 20K, người ta còn mặc cả trẹo lưỡi, bán với giá 15K, người bàn hàng ko mấy lời lãi. Một chiếc thắt lưng y xì như vậy, trong SHOP trên Hàng Bông bán với giá 200K, ko mặc cả!..

Trên đường: Một bà bán khoai rong, dù có bán hết cả gánh cũng ko có đủ 20K cầm đói cho đỡ lòng.
Những hàng bán mũ vỉa hè từ ngày có mũ bảo hiểm trở nên ế chỏng chê, người bán hàng thay vì kiếm được dăm ba đồng mỗi ngày thì bây giờ cứ ngày ngày bầy hàng và tiếp tục chịu đói.
Bà già ăn xin lưng còng người như gập đôi vì đã quá ư yếu đuối, bị chủ hàng ăn xua đuổi như .... ĐAU!…





Này là phong trào xây dựng nhà tình thương, khám bệnh cho người nghèo, tặng mì cho vùng đói… Cuối góc vườn bên kia, ngoài quán, một bóng dáng ốm o gầy mòn, tóc bạc lưa thưa đang gặm vội vã những miếng xương…
Cưụ chiến binh lái xe ba bánh, bị cấm vì loại xe này gây “NGUY HIỂM CHO CỘNG ĐỒNG” - họ phải bỏ nghề và cả nhà họ coi như thế là xong - CHẾT ĐÓI!
điên nhất là cái vụ cấm xe ba bánh tự chế rồi sau đól lại cho nhập xe lôi TQ vào.1 cái xe lôi bên TQ rẻ bèo mà sang bên này hơn 2000USD.Hỏi có vô lý ko??
- Trong nhà hàng, một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc rất model, ngồi đổ bỏ đĩa thức ăn cả trăm ngàn. trong khi đó, ở bên ngoài, một bà cụ già đang nhìn vào thèm thuồng vì ko có cái ăn…
- Một đám dân tự phong cho mình cái chức VIP, xài đồ hiệu, đi SP, ăn nhà hàng. trong khi đó hàng ngàn đứa trẻ ko có lấy một bộ đồ mặc trong ngày tết.
- Một cậu ấm dám bỏ bạc triệu bao người yêu ăn chơi ở vũ trường, trong khi ko dám bỏ ra 2000 cho một người hành khất.
vân vân và vân vân
- Và còn nhiều, nhiều nữa những cảnh trái tay gai mắt trên đời. nhưng khi nói ra thì ai cũng thấy, nhưng ko nói thì ai cũng cho là đúng.
Tại sao dzậy?
Có người biết người không nhưng xung quanh vẫn còn nhiều người nghèo lắm. Chỉ ghét mấy thằng lắm tiền rồi ăn chơi phá phách thôi!!!!




Có đôi khi đọc xong những bài như thế này …lòng cảm thấy quằn quại ,như muốn hòa cùng nỗi đau với những người khốn khó …tiếc thương hết thật lớn : TRỜI ƠI !ÔNG MÙ ĐUI HAY SAO MÀ KO NGHE KO THẤY ĐƯỢC ĐÂU ĐÓ TRÊN THẾ GIAN NÀY VẪN CÒN QUÁ NHIỀU UẨN KHÚC ! Chỉ mong sao cho họ có được manh áo ấm miếng cơm đạm bạc .Nguyện cầu cho tất cả tất cả sẽ biến mất sẽ trở về hư vô !
Phải chăng:
Chiến tranh thế giới 3 mà xảy ra thì có nhìu thứ trở về cõi hư vô lắm con người mà họ luôn suy nghĩ rằng tuổi thanh xuân là ngắn ngủi nên phải hưửong thụ cuộc sống kẻo sau này ko hưởng được thế nên nỗi đau khổ của nhìu người khác đối với họ chả là gì cả có chăng thì thấy xót xa chút xíu rồi hết tiếp tục hưởng thụ cuộc sống mà họ có
Rồi khi bị lâm vào cảnh cùng đường lại than thân trách phận trách những người khác ko quan tâm chia sẽ với họ
Người Việt Nam đa số là vậy
“Con sãi ở chùa chỉ quét lá đa thui, thằng nào giàu thì ngày càng giàu, thằng nghèo thì ngày càng mạt”
“Tớ buồn vì cuộc sống thời nay, rất nhiều người hô hào giúp đỡ đồng bào bão lụt, thiên tai nhưng có khi ngay trong chính gia đình với cha mẹ, ông bà và người thân họ lại không làm được như thế. ” Tấm áo không làm nên thầy tu “, bạn đừng nghĩ là chuông không kêu thì vẫn gọi là chuông. Quan trong là cái nền tảng từ gia đình .ngay từ khi còn là một đứa trẻ ngây thơ, bố mẹ bạn phải biết dạy con chào hỏi cho dù có là người ăn xin? dạy bạn không đánh *** mèo, dạy bạn cho bạn quà bánh? Và hay hát ru cho bạn ngủ? Chỉ như vậy mới nuôi dưỡng tâm hồn bạn ngay từ khi thơ bé, khi con người có tâm hồn, biết thương yêu từ con cún con trở đi thì cũng sẽ có lòng nhân hậu, mà có lòng nhân hậu thì sẽ biết yêu thương con người.”

Dzạ, buổi kể chiện pé nghe đến đây xin hết.Pé nào đọc xong còn làm những hành động không mang tính người,tớ thề với pé là Thiên Lôi sẽ nhòm ngó pé.
THe EnD

uyenny_15

Tổng số bài gửi : 141
Join date : 13/11/2008
Age : 29
Đến từ : nơi của những thiên thần và linh hồn cùng tồn tại song song

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết