Lớp 8/1
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

hãy biết trân trọg nhữg gì ta có....

Go down

hãy biết trân trọg nhữg gì ta có.... Empty hãy biết trân trọg nhữg gì ta có....

Bài gửi  uyenny_15 Thu Nov 13, 2008 11:37 am

Tôi là một đứa con gái đỏng đảnh và hay cư xử theo cảm tính của mình. Chuyện gì tôi cũng cho là mình đúng, một phần vì tính sĩ diện khó có thể thay đổi. Nhưng có 1 người không bao giờ chê trách điều đó, có 1 người luôn chiều theo mọi sở thích của tôi, lắng nghe từ câu chuyện nhỏ nhặt nhất cũng như yêu tôi nhất. Tôi cũng hay giận dỗi, không phải vì tôi cố tình làm mình làm mẩy mà có lẽ vì tôi hơi nhạy cảm và không biết cách kìm chế bản thân. Những lúc ấy có 1 người toàn phải xuống nước xin lỗi. Chỉ cần có 1 người ôm tôi vào lòng là mọi chuyện lại đâu vào đấy, tôi lại thấy yên ổn và quý người đó nhiều hơn nhiều hơn.

Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu thiếu ai đó, có lẽ vì tôi dựa và ai đó nhiều quá. Chuyện gì tôi cũng hỏi và cần sự giúp đỡ của 1 người, ngay cả việc chọn lớp học thêm ở đâu, rồi đưa đón và cả mua quần áo nữa, nếu không có người khác tư vấn thì tôi chẳng làm nổi việc gì. Mọi niềm vui hay nỗi buồn của tôi đều có 1 người ở bên san sẻ. Có lẽ đó là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Có 1 người chịu đựng hết những thói quen đỏng đảnh mà không một lời than phiền, chính vì thế tôi rất hay gây sự, chúng tôi cãi nhau nhiều hơn nhưng làm lành cũng rất nhanh. Tôi trẻ con đến mức không có chuyện gì thì cũng gây ra chuyện cãi nhau, cứ nhìn người ta khổ sở giải thích là tôi thích lắm.
Mỗi lần giận ai đó, biện pháp tối ưu của tôi là bỏ đi. Tôi hay nói những câu đại loại như “You đã không muốn nhìn thấy tui nữa, tui còn ở đi cùng you làm gì” mặc dù không bao giờ người đó nghĩ như thế. Và lần nào người đó cũng phải đuổi theo tôi để lôi tôi quay lại. Có 1 người nói nếu lần sau tôi còn như thế thì sẽ mặc kệ, tôi hứa lên hứa xuống nhưng với bản tính của mình thì điều đó vẫn chỉ là lời hứa mà thôi.
. Tôi biết mình đã quá đáng nhưng không sao quay lại được, lúc ấy trong đầu chỉ có sự sĩ diện ngu xuẩn.
Lúc ấy tôi đi lang thang khắp các phố, tắt điện thoại mặc dù tôi biếứồc 1 người sẽ nhắn tin và gọi. Cảm giác trả đũa làm tôi thỏa mãn lắm, không hiểu sao tôi cần người ấy đến thế, vậy mà cứ hơi một tí tôi lại muốn trả đũa người ta, chỉ có những kẻ ngu ngốc như tôi mới hành xử độc ác đến thế.
Chiều hôm đó chị gọi tôi đi siêu thị nhưng tôi tắt máy, chị gọi cho người đó thì người đó vội cuống cuồng đi tìm tôi. Có 1 người sợ tôi nghĩ quẩn mà đi lung tung. Tôi không hề biết điều ấy mà chỉ chăm chăm nghĩ đến thói ích kỷ và vô tâm của mình mà thôi.
6h tối tôi về đến nhà....Vừa thấy chị dắt xe ra khõi nhà, tôi vô tình như hok thấy và đi thẳg vào nhà, hok 1 câu chào hỏi. Cũg phải thôi, chị em nhà tôi trước giờ chưa bao giờ nói chuyện với nhau câu nào ngoài nhữg lần có ba mẹ thì pahỉ bất đắc dĩ lắm mới nói nên lời...Tôi cảm thấy mình quá con nít, quá ích kỉ cho nhữg bản tính của mình...Ngay cả với người trog nhà mà tôi còn cố chấp như vậy thì huốg hồ gì là 1 người đó....Tại sao tôi luôn là như vậy?Phải chăg vì chịu đau 1 mình hok sướg nên đã lôi cả nhữg người khác vào chug với mình???Đó có phải là ích kỉ quá hok?Tôi không hiểu mình còn tiếp tục sống nữa để làm gì, tôi cũng chẳng còn đủ sức để trách mình nữa. Chiều hôm ấy,ốc 1 người đã sững người nhìn tôi bỏ đi, rồi cũng là có 1 người chạy xe khắp nơi tìm tôi trong khi tôi thản nhiên tắt máy để làm khổ người đó. Tại sao tôi lại có thể độc ác đến thế?
Lần cuối cùng tôi ở bên người đó là hình ảnh 1 người đứng trân trân nhìn tôi bỏ đi, và tôi còn không thèm quay lại nhìn 1 ai đó lấy một lần…

uyenny_15

Tổng số bài gửi : 141
Join date : 13/11/2008
Age : 29
Đến từ : nơi của những thiên thần và linh hồn cùng tồn tại song song

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết